Tìm người giúp việc qua báo

Khi má tôi đau cần phải có thêm người phụ với chị tôi để lo cho bà thì tôi lo đăng bản tin tìm người ngay. Tôi mua một tờ báo rồi coi người ta đăng như thế nào thì cứ dựa vào đó mà đăng bản tin cho mình. Cái quảng cáo với mấy câu ngắn gọn chạy một tuần lễ đã mở cho tôi thấy một khung trời mới của người thật việc thật.

Bây giờ chúng ta không cần phải tới tòa soạn nhà báo để đăng quảng cáo mà chỉ cần gửi email với nội dung cần thiết và trả tiền bằng thẻ credit card. Thật là tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời giờ. Cần người giúp cho một cụ bà, công việc nhẹ nhàng. Chúng tôi ở Anaheim Hills, khá là xa. Nếu biết lái xe và đi xa lộ được thì cũng thường hay bị kẹt xe lắm. Bây giờ ghi nhà ở khu Anaheim Hills thì chắc không ai gọi tới. Tôi bèn ghi xuống ở khu Anaheim, vì trên nguyên tắc thì chúng tôi cũng thuộc về thành phố Anaheim thôi.

Quảng cáo vừa mới lên thì đã có người gọi vào. Mừng quá, không ngờ lại có người đáp ứng nhanh như vậy. Một chị, rồi hai chị, thường thì ai cũng nghĩ là chỗ làm cũng gần sáng đi chiều về được. Đến khi nghe tôi giải thích nhà ở khá xa thì đa số đều rút lui hết. Có người có thể tự lái xe trong thành phố nhưng có người phải nhờ đến con cháu trong nhà. Tôi bắt đầu thấy lo. Người tìm việc thì nhiều nhưng người chịu đi ra xa hơn thì gần như không có.

Có người không vui trách sao lại để tên Anaheim chi vậy để họ phải gọi hụt. Tôi hiểu chứ, đó là mục đích của tôi mà, và tôi cũng thấy mặc cảm tội lỗi lắm nên giải thích cho họ một cách thân tình là viết như vậy cũng không có gì sai hết. Sau những cú điện thoại dài dòng và cuối cùng bị chê là nhà ở xa quá, tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật và chiến lược. Trước hết là tôi hỏi họ có lái xe không và có cần phải về nhà hàng ngày không. Nếu hai câu trả lời đều là không hết thì đây là ứng cử viên của tôi đây. Sau đó tôi đề nghị họ phải ở qua đêm dù rằng tôi không cần giúp qua đêm. Chỉ có như vậy việc làm mới lâu dài được em ạ. Tôi giải thích. Nếu em đồng ý thì tui sẽ chở dòng đi dòng về cho.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra được người chăm sóc cho má tôi. Phải đến người thứ ba mới thật sự là tìm được người. Chị thứ nhất cũng là người cùng tỉnh nên có nhịp cầu thông cảm ngay từ phút đầu. Nhưng chị lại không tận tâm lo cho má tôi, nhất là trong công việc vệ sinh. Việc đầu tiên của chị trong ngày là uống xong bình trà nóng cho mình trước. Mặc dù tuổi đã cao và vẫn còn phải nằm trên giường nhưng má tôi còn tinh tế lắm. Bà biết nhìn người và nhận xét chính xác (lạ thật, bà chỉ đi học tới lớp hai lớp ba gì đó thôi). Tôi không yên tâm khi thấy mẹ mình không vui với người chăm sóc cho bà. Đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà phải cố chịu đựng được.

Tôi email cho tòa soạn lên quảng cáo thứ hai. Chị thứ hai là người miền Nam, vui tính, sống với chúng tôi như trong một gia đình. Nhưng chị lại quá thoải mái. Chị ngồi trải xoạc chân dài ra như đàn ông, gọi điện thoại mệt nghỉ, đã vậy, còn hay chen vào câu chuyện chúng tôi đang nói. Má tôi còn phong kiến lắm. Đầu óc của bà là đầu óc của những thập niên 50 hay 60. Bà không vui nhưng cũng ráng bỏ qua. Đùng một cái, chị phải về Việt Nam vì con trai đang đau nặng. Thế là một lần nữa chúng tôi lên quảng cáo lần thứ ba.

Việt Nam mình có câu bất quá tam. Đây là trường hợp của tôi. Má tôi hoàn toàn thích chị thứ ba này. Chị làm việc tận tâm, sạch sẽ và rất lễ phép. Chị luôn tìm việc giúp thêm cho chị em tôi. Sức khỏe má tôi cũng đỡ hơn nhiều lắm. Có đăng quảng cáo như vậy tôi mới biết người Việt mình vẫn tiếp tục đến định cư ở Mỹ qua bảo lãnh đoàn tụ thân nhân như con cái hoặc anh chị em. Đa số những người gọi vào chỉ mới đến Mỹ chừng vài năm nay.

Gia đình tôi định cư ở miền Bắc Mỹ trong thập niên 80. Mùa Đông lạnh lẽo với tuyết rơi hai chị em tôi lội xe bus để đi dọn dẹp nhà cửa cho những gia đình Mỹ trắng giàu có. Cái khổ của người đi kiếm tiền để lo cơm áo hàng ngày chúng tôi hiểu và thông cảm lắm. Có người cố gắng kiếm thêm để còn lo cho con cháu đang đau yếu bên nhà. Có người ráng để phụ giúp tiền thuê nhà cho con. Cho dù đã kiếm được người rồi, tôi vẫn trả lời điện thoại những người đã gọi vào trễ với lời xin lỗi và cảm ơn họ đã gọi tôi. Nhiều người nói, em thích làm cho chị mặc dù chưa gặp chị, chị nói chuyện thân thiện lắm. Khi đem khoe với chồng tôi, anh ấy cười to, nói mấy chị đó hỏi tui thì biết ngay sự thật!

Bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm trong việc đi tìm người. Tôi không còn lo lắng thái quá nếu hôm đó không có ai gọi vào. Một tuần đăng quảng cáo không đủ thì tăng lên hai tuần. Nếu đã kiếm được người rồi thì gọi vào tòa soạn để ngừng đăng khỏi phải tốn thời gian cho người gọi và cả mình nữa. Kinh thánh có câu, tìm thì sẽ kiếm được (seek and you will find). Đôi khi qua vài tuần đầu mình mới biết được người và việc có thích hợp hay không. Săn sóc cho người bệnh là một việc quan trọng về thể chất lẫn tinh thần. Làm việc có tận tâm thì sẽ được chú ý ngay. Sống chung với nhau trong một nhà cần phải có sự thoải mái. Những điều này đều áp dụng ở mọi nơi như nhau bất kể là làm công việc gì.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s