Gặp Lại Anh Ôn Nhất Thông

DapDa

Nhận được tin của anh Thông sau hơn 40 năm chỉ có thể diễn tả bằng những tĩnh từ rất ngắn. Đột ngột. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Và xúc động.

Anh Thông là người bạn thân thời thơ ấu của chị Mai và là người anh dễ thương của Đập Đá. Năm 1979, biết được đêm hôm đó là buổi tối phải xuống bến tàu, chị Mai đi ra đường cái sau để thăm gia đình anh. Chị về buồn bã nói, nhà không thấy ai hết mà sao vắng lặng quá.

Những năm đầu ở xứ người đôi khi hai chị em ngồi nhắc tới những anh em bạn bè cùng quê. Biết được hoàn cảnh đất nước lúc bây giờ nên cũng sợ người này phải khổ, người kia phải cực, và trong đó có tên anh Thông. Đầu thập niên 90, nghe tin anh đã qua đời. Hai chị em vô cùng thương tiếc anh đã chết trẻ và có lẽ chết trong khổ cực.

Tháng năm vừa rồi chị Hân và anh Dương qua Mỹ. Buổi tối ngồi trong xe với anh chị đi vòng vòng trong thành phố, muốn nhắc tới anh như một chút tưởng nhớ nhưng thấy đau lòng quá lại không dám nói ra.

Bây giờ thình lình nhận được tin anh. Anh và gia đình đang sống ở Berlin. Có phải cuộc đời và sân khấu có những lẫn lộn nhau không? Anh đã xác nhận Vũ Ôn chính là anh Ôn Nhất Thông mà vẫn cứ còn thấy ngạc nhiên.

Trước khi video chat với anh sáng nay, hai chị em ngồi tính sẽ nói với anh cái gì trước. Hơn 40 năm bặt tin nhau thì có rất nhiều điều để nói và cái gì cũng là điều cần nói trước cả. Cuối cùng hai chị em đồng ý là muốn nói về anh, muốn nghe anh kể những gì anh đã sống qua trong quãng thời gian đó.

Chị Mai nói anh hãy kể về mình bắt đầu từ tháng Tư 75. Anh nhắc tới khoảng thời gian giữa 75 và 76 khi em xuống nhà anh tập hát với các anh em khác, trong đó có anh Dương và chị Hân. Cảm ơn anh. Em vẫn còn nhớ rõ và trân quý kỹ niệm của những ngày tháng đó lắm. Anh kể những ngày đi lang thang, đi làm thủy lợi rồi đi qua Cộng Hòa Đông Đức. Anh kể về ba mẹ và anh em của anh, căn nhà của ông bà nội anh. Ngày xưa, chúng ta đã biết trong sách văn hay sách sử, triều đại thay đổi con người thay đổi. Ai công hầu ai khanh tướng. Trong trần ai, ai dễ biết ai. Nào ai ngờ rằng những thế hệ trong thời đại của chúng ta phải trả lời “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu”, phải không anh?

Nhưng thôi, đó là quá khứ. Đã 45 năm rồi. Chúng ta không có 45 năm nữa để sống tiếp. Chúng ta cũng không có gì để bàn về tương lai. Điều dễ nói nhất là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ và nơi chốn đã một thời lớn lên. Có lẽ đó là lý do chị Mai nhắc nhiều về những ngày còn học ở bậc Tiểu học xuống dưới nhà chị Trâm và nhà anh chơi. Nó dễ chịu như mình đi về lại căn nhà của mình.

Mùa Giáng Sinh năm nay chị Mai và em đã nhận món quà sớm hơn đó là nhận được tin của anh, anh Thông. Hai năm nay em cũng có những ngạc nhiên gặp lại đồng hương và bạn bè cũ nhưng gặp lại anh sáng nay trên video chat đã kết thúc 2019 là một năm trọn vẹn.

Index: On Nhat Thong

This entry was posted in Tuyet Van and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s