Dưỡng Sinh

yoga-breathingNăm ngoái trên một blog khác đã có chia xẻ về chuyện đi tập yoga rồi vậy mà năm nay lại còn phải nói tới dưỡng sinh sao? Thật ra, với vấn đề sức khỏe và sự an toàn thì không bao nhiêu là cho đủ…

Mấy lâu nay, emails của bạn bè và người thân gửi tôi đa số là emails nói về những phương pháp dưỡng sinh. Cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng đang ở vào thập niên 60 và trở lên hết rồi. Cho dù không nói ra, ít nhiều ai cũng có trải nghiệm những bệnh tình do lão hoá gây ra. Dĩ nhiên tôi đây cũng là một trong những người đó.

Có những email của bạn gửi tôi chia xẻ cách dưỡng sinh bản thân mình, có những email bạn chuyển tôi chia xẻ cách dưỡng sinh của người khác. Mỗi lần gặp với nhau chúng tôi nói chuyện về bệnh và hoạn rồi tiếp tục lại nói phương pháp dưỡng sinh.  Nó như một cái mode thời trang mới vậy.

Sau một thời gian trao đổi như vậy tôi rút ra được một bài học cụ thể là con người ta có năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, và vị giác, thì ở cái tuổi này cả năm giác quan đều có vấn đề hết. Con người ta có ngủ tạng thì rồi tạng nào cũng phải suy yếu đi thôi. Riêng chị em phụ nữ thì còn có vấn để nhan sắc nữa. Người ta nói đàn ông đẹp lão chớ có nghe ai nói đàn bà đẹp lão đâu.

So ra với má tôi, bà hiện giờ đã 92 tuổi, và chị tôi, thì tôi có nhiều bệnh hơn. Còn so với bạn mình thì không biết. Có người đau cùng mình cùng mẩy nhưng không dám cho ai biết. Chắc sợ bị chê yếu.  Chỉ có cái may là bệnh tôi không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi.

Bạn bè và người thân thương nên bày vẽ đủ hết. Đâu cần có bệnh mới làm, cứ làm để khỏi phải bệnh về sau, một cô bảo. Thôi thì mình cứ làm theo. Chữa bệnh và phòng bệnh cho mình mà.

Hôm đó tôi mời các bạn tới nhà ăn phở và sẵn đó tụi tôi đã thảo ra một chương trình dưỡng sinh khá hoàn hảo. Nếu phải làm đúng theo tất cả những chỉ dẫn thì công việc dưỡng sinh bắt đầu từ hừng sáng. Trước hết, việc đầu tiên của một ngày là bạn hãy uống một ly nước lạnh vào . Tại sao, tôi hỏi. Để rửa ruột đó mà. Tôi cứ thường nghe má tôi nói ăn cháo trắng rửa ruột nay nếu lấy nước lạnh rửa ruột thì coi bộ tiện hơn. Xong rồi bắt đầu massage và bấm huyệt cho khuôn mặt mình. Lý do. Để làm cho khuôn mặt nhìn trẻ trung hơn. Trên khuôn mặt mình có cái gì thì bám cái nấy. Cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, hai bên mép miệng, hai bên tai. Nếu mình quơ tay quơ chân tập thể dục cho mạnh thì mình cũng phải cho khuôn mặt mình tập thể dục cho đẹp.  Đúng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khuôn mặt lại còn quan trọng nữa. Chẳng phải ông bà ta đã nói, xem mặt mà bắt hinh dong đó sao.

Đối với những người đi làm sớm như tôi thì đó là đủ cho phần thể dục buổi sáng. Sáng dậy lo cho phần vệ sinh cá nhân xong là tôi ba chân bốn cẳng chạy ra xe ngay. Bữa điểm tâm chỉ là một ly sữa. Có khi còn vừa uống vừa lái xe đâu có thì giờ nhiều mà tập nữa. Bạn tôi bảo, ngủ qua một đêm, bắp thịt cơ thể cần có một sự kéo dãn (stretch). Cách tốt nhất là tập một vài động tác yoga. Vài thôi mà, có đi hết bản đâu mà tốn thời giờ. Tôi làm thinh. Cô ở nhà coi cháu, ngày của cô dài lắm, nên đâu biết thời giờ là vàng bạc như những người còn đi làm.

Được chừng vài ngày thì tôi nhận ra rằng mình cũng có thể tập thể dục ngay cả khi đang ở trong xe. Cứ mỗi lần tới đèn đỏ tôi cũng có thể bấm huyệt hay massage trên khuông mặt mình hay thoa bóp hai bàn tay. Khi đến văn phòng làm việc 8 tiếng đồng hồ trong ngày tôi có thêm phần thể dục cho lưng và vai theo phương pháp chỉ dẫn của bệnh viện Kaiser. Sau một thời gian dài ngồi gõ computer cơ thể tôi mệt mỏi, chống cự, và kết quả là bệnh thần kinh tọa ra đời. Hôm cô bạn tôi từ Việt Nam qua chơi, khi nghe tôi kể có về bệnh của mình thì cô nói lên liền, à, bện văn phòng. Tôi ngạc nhiên, ủa, chị cũng biết bệnh nầy ha. Biết chớ, tôi đi dạy, đi lên đi xuống cả ngày trên bục giảng nên không đau chớ bên đó mấy người làm văn phòng bị nhiều lắm. Tôi nghe nói cũng…hơi mừng, vì nếu mình thuộc vào số ít người bị bệnh thì…giận lắm.

Bạn tôi nói tối nào cô cũng ngồi thiền khoảng 30 phút. Tôi tối nào cũng tập thể dục cho thần kinh toạ của mình nhưng chỉ có 3 tới 5 phút. Thiền tốt lắm, bạn tôi nói. Tôi biết chớ. Nó giúp cho tinh thần mình được thoải mái, bình an. Nó làm giảm cao huyết áp, tăng độ kháng thể (immune system) nữa. Chỉ có điều là tôi không làm sao có 30 phút để tập thiền hết. Có gì đâu, bạn tôi nói, cứ nhắm mắt, thở ra, hít vào chừng một chặp là 30 phút tới ngay.

Thật ra mười mấy năm trước tôi cũng có ghi danh học lớp ngồi tập hít thở đó chớ. Khi bình thường, hít thở là chuyện tự nhiên, không nghĩ cũng làm được. Khi ngồi tập, hít thở coi bộ cũng khó. Chừng được một chặp, tôi hé mắt nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới được 4 phút. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không biết mai đi làm đem gì ăn cơm đây. À, phải nhớ đem gói tôm ra khỏi ngăn đông đá để mai về có đồ nấu canh. Hồi nãy quên nói good night với con. Dạy con nói good night mà mẹ không làm thì con làm sao biết được. Tôi hé mắt nhìn đồng hồ lần thứ hai thì thấy được 15 phút. Nghĩ ngợi lung tung như vậy mà cũng chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Tôi bỏ cuộc luôn từ đó.

Bạn tôi khuyên có lẽ tôi nên bắt đầu bằng baby step. Có lẽ tôi nên nhắm mắt tịnh tâm và hít thở từ năm đến mười lần rồi từ từ sẽ tăng dần. Có lẽ với phương pháp từ tốn này tôi sẽ có thể tập thiền như cô được. Có lẽ và có thể. Hình như mấy cái chữ nầy lẫn quẫn trong cuộc đời tôi nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ tôi đâu có nhiều thì giờ để có lẽ và có thể nữa. Đau lưng nhức vai rầm rầm, nhất định phải tập được. Và tôi quyết định trở lại tập tịnh tâm. Tôi không dám nói tới chữ thiền vì nghe nó lớn lao quá. Còn lâu lắm tôi mới đạt tới chữ đó được.

Tôi đi làm sớm. Chỉ có tôi và một co-worker nữa tới văn phòng vào giờ này nên không gian rất yên tĩnh. Tôi bắt đầu tịnh tâm qua phương pháp đơn giản là nhắm mắt và hít thở bình thường. Ngày đầu năm cái. Ngày thứ hai tám cái. Và cứ như vậy cộng thêm. Có hôm đang tập thì cô co-worker tới nói chuyện. Cũng có hôm cái máy computer chạy có tiếng động lớn quá làm tôi phải mở mắt ra nhìn. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại bắt đầu trở lại đếm từ số một.

Đã được một tuần rồi. Một tuần của baby step. Nhưng không sao, chẳng phải ngày xưa Lão Tử cũng đã nói, cuộc du hành hàng ngàn dặm bắt đầu chỉ là một bước chân hay sao (A journey of a thousand miles begins with a single step). Tôi nay tập đã được một tuần. Hy vọng rằng cuộc đời tôi từ nay sẽ bớt đi có lẽ và có thể.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s