Thanksgiving 2017

Let our lives be full of both thanks and giving.

Vậy đó, cái blog này đã lên được một năm rồi. Đủ để làm một dấu ấn nhỏ cho mình.

Nhớ mùa lễ Tạ Ơn năm ngoái tôi ngồi mày mò WorldPress để lên cho mình một trang mạng làm chổ chia xẻ với bạn bè. Không có facebook nên việc chia xẻ cũng không tiện. Nhưng rồi lại có một vài cái Like ngạc nhiên tới. Thật là vui. Tôi thăm lại trang nhà của họ. Cũng like trả lời lại. Và tôi bắt đầu mê những blog của họ. Đọc và thấy cái tình cảm nhân sinh với nhau. Communication có sức mạnh như vậy đó và internet đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn.

Mùa lễ Tạ Ơn năm nay tôi đặc biệt có hai điều để biết ơn. Một là Má tôi đã khoẻ lại nhiều. Ở cái tuổi chín mươi tư như vậy là quá tốt rồi. Bà đã sinh hoạt đi lại. Mỗi ngày chúng tôi nhắc bà đem tập thơ cũ ra đọc. Má tôi bị điếc nặng. Qua bao năm không nghe rõ tiếng nói cộng thêm căn bệnh quên (dementia) của tuổi già bà đã có sự khó khăn khi muốn diễn đạt ý nghĩ của mình. Đọc thơ giúp bà nói chuyện dễ dàng hơn.

Một điều nữa để tôi cảm thấy thankful là có em cousin Hạnh. Hạnh là con gái đầu của cậu Chin tôi. Má tôi thương gia đình cậu mợ lắm. Chị em Hạnh có một chổ đặc biệt trong trái tim bà. Trong thời gian Má tôi đau nặng Hạnh thường lên xuống chở cậu mợ đi thăm Má tôi. Hạnh text cho tôi thường xuyên hỏi thăm sức khỏe cô Bảy. Má tôi thứ bảy.

Nhưng hơn thế nữa hai chị em tôi lại có dịp trò chuyện chia xẻ với Hạnh nhiều hơn. Chị em trước kia thì chỉ gặp qua những bữa giỗ hoặc tiệc tùng khác của đại gia đình. Hi. Bye. How Are You. Thế thôi. Hạnh nhỏ hơn tôi đến tám chín tuổi gì đó nhưng tính tình chín chắn nên nói chuyện với nhau cũng hợp lắm. Chúng tôi nói từ chuyện trong nhà bếp đến chuyện sống ở đời. Từ những mẹo vặt đến chuyện khoa học đời sống. Chị tôi đã về hưu và tôi thì cũng chỉ còn một hai năm rồi cũng gác kiếm thôi. Tôi vẫn mong cùng với chị tôi có một cuộc sống hưu trí theo đúng nghĩa hưu trí. Trong hành trình mới này hy vọng sẽ có Hạnh như một người bạn đồng sở thích.

Trong chín tháng Má tôi đau và chữa bệnh tôi đã học hỏi và khám phá nhiều điều về việc chăm sóc người bệnh và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chương trình xã hội. Tôi đã từng khóc thầm, cầu nguyện, sợ hãi, và ngay cả trầm cảm. Tôi mang mặc cảm tội lỗi bởi vì so với những người khác thì trường hợp của Má tôi đã khó gì lắm đâu. Khi tôi làm hẹn gặp bác sĩ tâm lý là lúc tôi bắt đầu nói chuyện với Hạnh và cô cháu kêu tôi bằng mợ. Nói chuyện hay đứng ra tâm sự là cách để giải thoát nhưng u uẩn tâm hồn mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau đó nhiều lắm.

Mùa Thanksgiving năm nay tôi có nhiều điều để cảm ơn.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

3 Responses to Thanksgiving 2017

  1. Xin hưởng hạnh phúc khi còn me, không phải bằng từng ngày, mà nên bằng từng thời khắc!!

    Liked by 1 person

  2. Bà Tám says:

    Nếu bà cụ thích nghe nhạc chị có thể cho bà nghe nhạc cùng với nghe đọc thơ. Âm nhạc hình như ở lại trong trí óc của người ta lâu hơn những ký ức hay kỷ niệm khác. Tôi có đọc một vài bài của ông Oliver Sacks thấy ông thử nghiệm chữa những bệnh có liên quan với ký ức bằng âm nhạc, một vài trường hợp thấy có tiến bộ khả quan. Chúc lành nha chị. “Mẹ già như chuối ba hương.”

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s