Tôi Học Chụp Hình

(Hình: Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images)

Về hưu xong, tôi bắt đầu tìm kiếm những lớp học cho người cao niên của các hội đồng hương để khỏi bỏ phí thời gian.  

Với hai năm đại dịch không một trường lớp nào dám mở. Các cửa tiệm còn đóng cửa nói chi lớp dạy cho người lớn. Một lần, cô bạn đưa cho tôi cái website của một trường dạy chụp hình online có tên là PSCVN, tôi mừng qua, vội vào để ghi tên học.

Cách đây mấy năm, tôi có đọc trên Người Việt một bài viết về hội này. Lâu dần, tôi không còn nhớ tên thì nay lại được bạn giới thiệu tới. Thôi thì, cũng gọi là châu về hợp phố, tôi ghi danh học ngay

Khi nghe tôi tính học chụp hình, cả chồng và em trai đều nói, chụp hình thì có gì đâu mà học, cứ nhìn rồi bấm là xong ngay đó mà.  

Tôi nghĩ thầm, nếu cứ nhìn rồi bấm thì làm gì có các trường lớp và các hội nhiếp ảnh hoạt động bao nhiêu năm nay. Thế giới tự do, ai muốn nói gì thì nói. Tôi đi học chụp hình.

Sự thật thì chụp hình rất là phiền toái bởi chụp hình bắt đầu bằng cái máy, máy chụp hình. Mà đã gọi là máy thì có cái nào đơn giản đâu.

Trước hết, tôi phân vân tính toán hết hai tuần mới quyết định mua cho mình cái máy hình tương đối với túi tiền và cũng dễ cầm để chụp vì nó phải không nặng lắm.

Sau đó, lại thêm hai tuần nữa để học cách xử dụng máy. Nhiều lần tập chụp nhưng quên lấy cái nắp ống kính ra rồi lại phải hốt hoảng không biết vì sao máy của mình nhìn lại đen thui như thế này.

Học chụp hình không phải chỉ học về xử dụng máy và cách chụp mà còn phải học Photoshop tức là phần software để chỉnh sửa hình. Cái hiệu ứng của Photoshop để làm cho tấm hình hoàn mỹ lên thì thật là không tưởng tượng được. Ngày nay, nếu thấy một tấm hình đẹp đôi khi mình cũng nghe người ta nói, Photoshop đó mà, là do vậy.

Thực sự, tôi cũng có chút phân vân, vậy thì một tấm hình đẹp nằm ở chỗ nào nếu cứ phải dùng dao kéo để chỉnh sửa. Và tôi cảm thấy nghi ngờ đến những tấm hình lâu nay tôi vẫn thưởng ngoạn, trầm trồ. Nhưng thôi, đó là chuyện của người ta. Chuyện của mình là lo đi học chụp hình trước đã.

Lớp dạy online mỗi tuần hai buổi. Một buổi dạy về Photoshop và buổi kia dạy về chụp hình hay phê bình hình từ các bạn học gửi vào. Những bài giảng được video rồi đưa lên Youtube nên chúng tôi vẫn có thể nghe lại được để hiểu thêm. Thật là vô cùng thuận tiện.

Buổi phê bình hình lúc nào cũng hào hứng. Nghe phê bình từ các huấn giảng viên giúp mình có thể nhận định được tấm hình hay dở như thế nào và từ đó lại giúp mình biết cách chụp sau này. Vừa rồi, với tấm hình của tôi đưa lên, anh huấn giảng viên chỉ cách crop hình lại và tấm hình tôi chụp nhìn thấy khá hơn nhiều. Thật đúng là, không thầy đó mày làm nên, người xưa đã nói rồi.

Chụp hình có nhiều thể loại khác nhau. Có người thích chụp về hoa, về wildlife, có người thích chụp về phong cảnh thiên nhiên hay chân dung, hay đời sống đường phố. Tôi vốn dĩ thích đi hiking nên có khuynh hướng chụp về thiên nhiên nhiều hơn. Mỗi thể loại có thể đòi hỏi máy hình và ống kính khác nhau.

Trên facebook của trường, đa số post lên những hình chụp về chim hay hoa. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao người ta lại thích chụp hình chim như vậy. Đó là một công việc đòi hỏi thời gian và tiền bạc, và có lẽ, đôi khi sự lẽ loi nữa.    

Nhiều khi tôi bấm ‘like’ vào các tấm hình chim vì nghĩ đến cái công của người chụp nhiều hơn là vì thưởng thức tấm hình. Nhưng rồi dần dà những tấm hình này bắt mắt tôi nhất là những tấm hình có ghi chú tên chim và nơi chốn đã chụp.

Nhiều nhiếp ảnh gia chịu khó chia xẻ thêm chi tiết sinh hoạt của các loài chim như khi chúng bắt cá, cho chim con ăn, hay phong cách gạ gẫm bạn tình của chúng. Người ta nói, a picture is worth a thousand words, một tấm hình diễn tả được cả nghìn chữ. Với những tấm hình có ghi chi tiết, tôi cho rằng chúng còn trên hơn nhiều thế nữa.

Lần đầu tiên tôi nhận thấy sức mạnh của một tấm hình bởi chúng có thể đưa ra thông điệp đi vào lòng người thưởng ngoạn. Nhiều danh lam thắng cảnh chúng ta biết được hôm nay là cũng nhờ các nhiếp ảnh gía đã bỏ công đi săn ảnh và chụp đưa lên. Làm sao nhìn được cuộc sống ở một vùng xa xôi nào đó nếu không có những tấm hình của đường phố. Và những con chim dễ thương ở Bolsa Chica, tôi chưa bao giờ biết sự hiện diện của chúng nếu không có những tấm hình trên Facebook của hội PSCVN. Những nhiếp ảnh gia đã cho chúng ta thấy qua góc nhìn nghệ thuật nhưng cũng rất hiện thực.

Nếu khi mới ghi danh tôi chưa dám chắc mình sẽ theo đuổi học chụp hình đến bao lâu thì nay tôi đã quyết định học lâu dài hơn. Học Photoshop không có dễ nhưng mình cứ từ từ học rồi cũng sẽ đạt được như những người đã học qua trước. Đi field trip chụp hình khá tốn thì giờ nhưng được cái mỗi lần đi như vậy thì rất vui. Nếu bạn cảm thấy đây là một hobby mình yêu thích thì việc tốt nhất là hãy thực hiện nó bằng cách ghi danh ở một lớp chụp hình nào đó.

Tuyết Vân

This entry was posted in Tuyet Van and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s