Một Chuyến Đi Chơi

Creek Street, Ketchikan

Có lẽ không lần vacation nào nhiêu khê như lần đi Alaska vừa rồi.

Cuối năm ngoái, khi thấy đại dịch tương đối giảm và giá du thuyền lại rẻ nên chúng tôi đặt mua vé đi Alaska qua ngả Canada.  

Có nhiều cảng để lựa chọn như cảng Long Beach rất gần nhà hoặc cảng San Francisco hay xa thêm chút nữa là Seattle. Tôi lựa cảng Vancouver ở Canada để giảm bớt ngày giờ đi lại trên biển.  

Lúc đặt vé đi Alaska, nước Mỹ còn kiểm soát Covid cho những ai từ nước ngoài về Mỹ. Nếu bị Covid, người đó phải cách ly và chờ test âm tính rồi mới được vào.

Biết vậy, tôi lên chương trình khi khởi sự thì đi ở Vancouver nhưng khi về thì về ở Fairbank, một thành phố của Alaska. Vì là về từ một phi trường nội địa, chúng tôi khỏi bị test Covid nữa, tránh được chuyện lo bị dương tính. Đi chơi nhưng cũng phải tính toán như đi trận.

Trước biến cố 9/11, đi Canada như đi một tiểu bang khác ở Mỹ. Chỉ cần một thẻ lái xe là xong. Sau biến có 9/11 thì phải có passport. Nhưng đến khi đại dịch thì cả một trời giấy tờ sức khỏe.

Tháng Sáu, nước Mỹ bỏ luật kiểm tra Covid cho người vào lại Mỹ. Điều đó, làm người ta mạnh dạn đi du lịch nhiều hơn. Canada thì không. Chính phủ họ vẫn đòi hỏi người dân phải điền vào đơn gọi là ArriveCan để khai báo tình trạng sức khỏe, chủng ngừa, và thời hạn ở lại Canada. Đơn này chỉ có thể điền trước 72 tiếng đồng hồ.

Khi đến ngày giờ, tôi điền đơn ArriveCan, upload passport và ghi chú tất cả bốn mũi chủng ngừa.

Chúng tôi rời phi trường Los vào sáng sớm và đến Vancouver lúc 10 giờ. Cùng là một múi giờ nên cũng thuận tiện. Dù là thành phố lớn, phi trường Vancouver tương đối vắng nhưng vậy cũng dễ chịu cho khách từ phương xa tới. Một giờ trưa, chiếc xe bus của du thuyền đưa chúng tôi ra bến cảng.

Ngày đầu tiên, khi chiếc du thuyền vẫn còn đang bồng bềnh trên biển thì tôi nhận được email từ bộ y tế Canada. Họ cho biết tôi đã được tình cờ được chọn/randomly-selected để thử Covid lại. Khi thử xong, phải cho họ biết kết quả. Nếu dương tính cần phải cách ly. Cách ly xong, phải đi thử lại và cho họ biết.

Đọc xong email tôi gần như bật ngửa. Ông nghĩ gì vậy? Tôi chỉ đến Vancouver vài tiếng đồng hồ rồi đi mà ông lại bảo tôi hôm sau đi thử Covid? Tôi đã đi tới Alaska rồi. Dù nghĩ như vậy nhưng tôi cũng lo. Lo là vì tôi biết Canada rất nghiêm khắc. Tháng Mười tôi lại có một chuyến đi khác cũng Canada. Lỡ có chuyện gì, họ không cho tôi nhập cảnh thì chết.

Và như vậy, chỉ một cái email, chỉ mới ngày đầu chuyến đi chơi, tôi đã có phần không vui. Chị tôi nói, chuyện đâu còn có đó. Để về đến nhà rồi gọi họ.

Du thuyền chỉ cho mỗi người 150 phút dùng internet. Tôi để dành dùng vào việc khẩn cấp nếu cần phải liên lạc với con. Mỗi khi tàu ra khơi thì internet là phương tiện duy nhất để liên lạc nhau. Tôi không dám xài internet lên mạng của Canada để tìm kiếm thêm về chuyện email mình nhận được.

Hai ngày sau, khi vừa cặp bến Ketchikan là bến cảng đầu tiên trên đường đi, tôi nhận điện thoại từ bộ y tế Canada. Nói là bộ y tế chứ đó chỉ là một cuộc gọi bằng người máy. Người máy nhắc nhở tôi đi thử lại Covid bởi nếu không thi hành đúng, Canada sẽ phạt tiền. Vì đó chỉ là điện thoại qua người máy tôi không làm sao giải thích được là tôi chỉ đến Canada có vài tiếng đồng hồ.

Giận quá. Cái email của họ làm vacation của tôi ít nhiều mất vui. Nhưng thôi giữa biển cả bao la, như lời chị tôi nói, chờ về nhà rồi tính.

Glacier

Ngày hôm sau, tàu dừng ở cảng Juneau là thủ phủ của Alaska. Thành phố nầy đông dân và nhộn nhịp với khách du lịch cập bến. Tôi gọi điện thoại về thăm con thì được chúng cho biết tôi có giấy gọi đi làm Jury Duty.    

Jury Duty là bổn phận của người công dân khi được tòa án gọi lên để làm nhiệm vụ phán xét cho một vụ án, hình sự hoặc dân sự . Tôi cũng đã từng được gọi lên mấy lần. Lúc được chọn vào làm hội đồng phán xét (juror) tôi luôn xin được miễn vì tiếng Anh mình có giỏi nhưng không đủ giỏi để làm nhiệm vụ này.

Điều trước hết, trong vòng 10 ngày mình phải báo cáo cho tòa biết là mình đã được nhận giấy mời. Con đã làm cho má rồi, con trai tôi nói, nhưng sao system nói ngày sinh của má không đúng. Lạ, tôi chỉ có một ngày sinh, không đúng là sao.  

Hôm sau, trong khi tàu vẫn tiếp tục ngoài khơi, tôi vội vàng lên trang mạng tòa án quận Cam để điền đơn. Đúng như con nói, sau khi ghi vào sổ ID mà tòa đã chỉ định cho tôi, hệ thống computer không tìm ngày sinh tôi được. Gọi qua điện thoại cũng không xong vì hệ thống điện thoại thì cũng là một hệ thống đó thôi.

Đi chơi mà đầu óc cứ nghĩ đến vụ Canada rồi vụ tòa án thật là mất vui. Tôi trù tính đến khi về chắc là phải đích thân lên tòa ở thành phố Fullerton rồi trình bày sự việc, mặt đối mặt.    

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn lo. Hai hôm sau, trong lúc rảnh rỗi, tôi lên mạng tìm kiếm thêm có cách gì để liên lạc với văn phòng họ không. Thánh kinh đã nói, kiếm thì sẽ ra. Tôi thấy được một email để người dân liên lạc vào. Tôi vội vàng viết lên hoàn cảnh của mình. Đang đi chơi xa chưa về nhà được, chỗ đi chơi là là nơi hẻo lánh, khó có đường dây điện thoại hay internet. Tôi chỉ có một ngày sinh mà hệ thống điện toán của tòa không chấp nhận. Vậy thì làm sao tôi báo cáo để nhận công việc làm giám sát đây.

Lần này thì tôi yên tâm hơn. Ít nhất mình cũng có cái email làm bằng chứng tôi đã liên lạc với hội đồng tòa án. Bằng chứng của mình thấy đau khổ quá chứ đâu có được như ông Nguyễn dinh Toàn “xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em”.

Hai ngày sau tôi gọi lại tòa khi tuyến đi của tôi chuyển qua bằng tàu lửa. Lần này, tôi không gọi như người được lựa chọn làm giám sát. Tôi khỏi cần phải đánh vào sổ ID và như vậy hệ thống điện toán không hỏi ngày sinh của tôi.

Thật ngạc nhiên và may mắn, bên kia đầu giây là giọng nói một phụ nữ chứ không phải là giọng nói computer. Sau khi nghe tôi giải thích, cô cho biết họ đã ghi sai năm sinh của tôi và đó là lý do tôi không thể nào làm báo cáo được. Cô đã sửa lại và tất cả đã xong đâu vào đó rồi.

Hú hồn. Hai chuyện. Giải quyết được một. Vậy là may mắn rồi. Còn bốn ngày nữa về nhưng là ngày thứ Bảy. Vậy phải đợi đến thứ Hai mới gọi Canada được. Đang ngồi tính toán thì tôi nhận được email từ du thuyền gửi tới.

Đây không phải là email quảng cáo nên tôi mở ra liền. Email nhắn: chuyến bay của bà với số ID xxxxxxx sẽ bị thay đổi vì các hãng máy bay đang cancel nhiều trong đó có hãng máy bay bà đi. Họ khuyên chúng tôi nên để ý những email mới với lịch trình bay mới .

Chờ đến nguyên một ngày tôi vẫn chưa thấy email mới nào hết. Gọi vào tổng đài thì cứ phải chờ. Nghe nói tổng đài cũng thiếu người trực. Tới giờ tour guide dẫn đi thì đành phải cúp điện thoại để đi theo tour. Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau.

Tôi cũng đã từng bị máy bay cancel rồi nên biết nó cực lắm. Không ai muốn bị kẹt ở lại nhất là ở lại Alaska. Tới thăm chơi thì được nhưng kẹt ở lại thì không có cái gì tiêu khiển cho qua ngày. Giá cả ở đây lại mắc. Một gói mì Đại Hàn giá hai đồng rưỡi. Bó rau rẻ tiền nhất trong siêu thị giá cũng ba đồng. Chỉ có hotdog của Costco là vẫn còn nguyên giá một đồng rưỡi.

Còn hai ngày nữa về rồi mà mình vẫn chưa có vé sao? Tôi lo lắng tâm sự với những người đi trong nhóm. Một cô cho tôi số điện thoại agent của cô để liên lạc. Cô nói anh này nhanh nhẩu, thế nào cũng giúp được tôi. Thật vậy, khi gọi, anh agent bốc máy và hứa sẽ tìm giúp tôi chuyến bay mới. Anh sẽ gặp boss của anh để nói chuyện này. Anh hỏi tôi gửi lại cái email đó để anh coi và sẽ gọi lại tôi trong vòng 30 phút.

30 phút chưa tới anh đã gọi lại. Vân, Vân, Vân you must be very happy to hear this, anh bảo tôi. Cái email báo tin về máy bay thay đổi là cho chuyến đi vào tháng Mười bên miền đông nước Mỹ chứ không phải chuyến này. Trên email chỉ ghi số ID, không ghi tên chuyến đi, thành ra tôi cứ nghĩ họ đang nói về chuyến Alaska hiện tại của tôi.

Khỏi cần phải hỏi, tôi mừng quá, cảm ơn anh rối rít. Thật sự, ID nào cũng là con số. Phải chi trong email có thêm tên của chuyến đi cho thêm phần rõ rằng thì tôi đâu có phải mấy hôm nay lo như thế này. Thôi, cũng là một kinh nghiệm tốt cho bản thân.

Chuyến đi Alaska dài mười hai ngày thì đã có ba vấn để làm tôi thật bận tâm nếu không nói là lo lắng. Từ chuyện Canada lựa tôi ra để thử lại Covid, chuyện đi làm giám sát cho phiên tòa, đến chuyện vé máy bay bị thay đổi, làm tôi nhức cả đầu. Những lúc đứng coi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà lòng không yên. Tôi nhớ tới bài hát Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ. Tôi không tin chăn trâu sướng nhưng cái sướng ở đây là sự vô tư không lo nghĩ.  

Có bị lo lắng rồi mới thấy. Vật chất chỉ là tạm bợ. Thiếu đi một chút rồi cũng qua nhưng với bình an trong tâm hồn thì cần phải trọn vẹn.

Dù sao, cũng là những kinh nghiệm tốt cho bản thân bởi tháng Mười này tôi còn đi một chuyến đi nữa.

Tuyết Vân

This entry was posted in Tuyet Van and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s