Một Ngày Rất Chậm

Chưa có mùa Thanksgiving nào mà tôi cảm thấy relax như năm nay.

Thường thì hằng năm chúng tôi ăn hai lần gà tây. Một là ăn buổi trưa ở nhà với tất cả người thân bên gia đình tôi. Sau đó chúng tôi qua bên nội các cháu để dự chung với đại gia đình bên đó. Năm nay, bên chồng tôi tạm nghỉ không làm gà tây. Đó là ngày thứ Năm. Thứ Sáu, mặc dù không dậy sớm lắm nhưng tôi vẫn ra ngoài mall để coi thử có món đồ nào nên mua hay không. Thường thì coi bên quần áo đàn bà. Bãi đậu xe chật ních, không dễ kiếm cho ra một chỗ đậu, lựa xong được món đồ nào cũng phải xắp hàng dài ra trả tiền. Tôi thường bỏ qua phần thử đồ vì mệt quá. Sang đến ngày thứ Bảy thì bắt đầu thấy muốn trả lại những món đồ mình mới vừa mua hôm qua. Trả vì mặc không đẹp hoặc không vừa hoặc thấy cũng hơi tiếc tiền. Đâu có cần đâu mà cũng mua chi. Chủ nhật là ngày lo nấu cho một tuần tới. Năm nào cũng vậy. Bốn ngày nghỉ mà vẫn thấy không đủ. Thứ Hai đi vô làm gặp ai cũng nói not enough.

Nhưng năm nay, tôi có nữa ngày thứ Năm để nghĩ ngơi. Tôi quyết định không mua cái gì hết. Đồ đạc nhiều quá rồi. Tôi cũng đang ở cái khoảng bắt đầu downsize bớt. Ở nhà là thượng sách. Tôi mở TV xem parade bên New York. Khi mới qua Mỹ, không năm nào chúng tôi bỏ qua Thanksgiving Parade của Macys. Bên ngoài trời lạnh, mấy chị em tôi vừa ăn mì gói vừa dán mắt lên chiếc TV cũ. Cái máy heat chạy tỏa hơi ấm làm cho chúng tôi thấy hạnh phúc lắm.

Ở Cali tháng mười một còn nhiều nắng ấm. Lạnh một chút cũng chỉ để có dịp làm đẹp qua những chiếc áo khoác ngoài thôi. Chúng tôi bắt đầu đem đèn ra treo xung quanh nhà. Tôi thường bắt đầu cái weekend này để trang hoàng cho Giáng Sinh. Năm nào không kịp làm thì y như không muốn làm nữa. Đâu có gì đâu, chỉ những ngọn đèn màu sắc nhỏ treo xung quanh garage và những bụi cây thấp dưới đất. Vậy đó, nhưng đến tối về, mấy cái đèn nhỏ nầy làm thay đổi cả một không gian ở đó. Đúng là sức mạnh của ánh sáng.

Hai ngày nay, tôi chỉ ăn những món đồ left over. Không online mua đồ, không coi tin tức. Tôi bắt đầu thấy ngày hơi dài. Những lạ quá vẫn không thấy nhớ đi shopping. Vẫn thấy thưởng thức với ngày chậm chạp đi. Có lẽ đôi khi chúng ta cũng phải tạm dừng bước để nhìn thấy và cảm nhận ngay cả cái không có gì hết.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

1 Response to Một Ngày Rất Chậm

  1. Andrew Vuong says:

    Enjoy today. For other things you can wait for another day.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s