Some Assembly Required

Author Tim Herrera, Best-Christmas-Stories.com

Tuyết Vân dịch

Mấy năm về trước, cứ vào khoảng đến mùa này, khi đi mua quà Giáng Sinh cho con là tôi rất tối kỵ với những món quà có đề ba chữ “Some assembly required”, cần lắp ráp. Mà chắc cũng không phải riêng tôi đâu. Những người cha trẻ ngoài kia chắc cũng vậy thôi.

Khi ba đứa con tôi ở vào cái tuổi mà đồ chơi của chúng cần phải có một chút dụng cụ để lắp ráp thì tôi mới biết câu nhận định của má vợ tôi trước đây là đúng. Anh không phải là người khéo tay. Nhớ cái buổi sáng Giáng Sinh năm đó, ba đứa nhỏ thức dậy la lên “Chu cha ơi, coi ông Santa mua cho mình đồ nhiều quá”, thì chúng quay sang hỏi cha của chúng liền, “Ủa ba, sao tay ba dán băng vậy?” Đó cũng chỉ vì “some assembly required”!

Mua đồ chơi cho lứa tuổi trẻ con thì không khó. Nhiều món đồ đã được ráp sẵn. Có đồ còn khỏi cần ráp vì chỉ có một bộ phận nguyên với nhau thôi. Cha mẹ chỉ cần lấy đồ chơi ra, coi thử chuông, đèn còn tốt không, nếu xe thì có chạy được không, vậy thôi. Cha mẹ cố mua cho con những món đó có giá trị ý nghĩa học hành nhưng con thì chỉ cần vui thôi.
Khi lũ trẻ ở cái tuổi lớn không lớn nhỏ không nhỏ thì tôi hơi gặp trở ngại. Chúng nó quá trẻ để tự ráp đồ chơi và cũng quá trẻ để giúp mình ráp đồ.

– “Con, lấy cho ba cái tua vít.”

– “Cái đây hả ba?”

– “Không. Cái đó là cái vòi xịt nước. Lấy cái cây dài kia có đầu nhựa đó.”

– “Cái đây hả ba?”

– “Không. Đó là cái xẻng. Thôi được rồi. Kêu má ra dùm ba. Nói má là ba đang xỉu đó.”

Bây giờ ba đứa nhỏ đã lớn hết. Quà Giáng Sinh cho chúng không còn là mấy món đồ chơi ngày trước. Bây giờ tôi không còn phải trầy da để ráp đồ chơi. Cái trầy da bây giờ là cứ phải lấy cái bóp tiền ra, mở phong bì để bỏ quà cho chúng.

– “Merry Christmas! Đây, thẻ Target để con tiêu. Đây Amazon để con mua sách. Còn đây là thẻ đi Xi Nê. Ba biết tụi còn chuẩn bị đi coi phim mới.”

Tôi lựa gift card cho nó dễ. Ừ, thì tôi cũng có làm biếng thật đó, cứ muốn cái gì cho nó tiện nó nhanh. Cũng có những lúc nhớ lại những mùa Giáng Sinh cũ khi tôi và bà xã tôi thức đến 1 giờ sáng để ráp đồ chơi cho con. Cái xe đạp, cái hang Batman, cái nhà…có năm chúng tôi uống soda để khỏi buồn ngủ. Tội nghiệp bà xã tôi không quen thức khuya, cặp mắt mệt đờ. Đây anh, từ điểm A mình phải nối qua điểm B. Tôi cũng không phải giỏi tiếng Anh gì nên cũng có cái lười đọc tờ chỉ dẫn. Sáng hôm sau, ba đứa con hét vang lên, trời ơi, ông Santa cho nhiều đồ quá, lạ hen, ổng không uống sữa mà lại uống soda!

Tôi thật tình nhớ cái khuôn mặt ngạc nhiên, ngây thơ của các con, nhớ cánh tay nhỏ của con ôm quàng qua cổ mình. Gia đình tôi không có đạo mà lại lớn lên ở miền quê nên có biết cái vui được nhận quà Giáng Sinh như thế nào đâu. Nhìn khuôn mặt các con với đôi mắt mở to hồ hởi, nghe tiếng chân của các con chạy lên chạy xuống vì mừng thì cái thức khuya, trầy da hay mày mò đọc tờ chỉ dẫn nó không có là gì cả.

Cho tới nay, mấy chữ “Some assembly required” vẫn làm tôi ớn lắm. Nhưng điều quan trọng để nhớ rằng, những cái trầy da sướt tay kia rồi thì sẽ lành rất nhanh.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s