Mùa Lễ Hội Năm Nay

Khi nhìn cái ngày cuối của tháng Muời thì tôi có cảm giác là năm 2016 đã xong rồi. Thời gian hình như qua nhanh hơn cho hai tháng còn lại.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này là tôi lo lắm. Đây là mùa của bánh kẹo và quà cáp. Bắt đầu từ đêm Halloween, rồi đến Thanksgiving, Christmas, Tết Tây, Việt Nam mình còn có cái “bonus” là được ăn Tết nữa… cứ những lễ lộc như vậy khi vừa đến ngày Valentine tôi lên cũng phải hai ba pounds. Bạn tôi nói lên hai ba pounds mà nhằm nhò gì. Cô cao ráo mảnh khảnh, có lên cân còn làm cô đẹp phát tướng chứ như tôi đây không được cao ráo, nếu không muốn nói là thiếu thước, một pound cũng còn mệt nói chi tới hai ba pounds.

Tôi vốn dĩ thích ăn ngọt, khó mà từ chối viên kẹo chocolate ngọt và ngon như vậy. Mùa Halloween này tôi dư kẹo hơi nhiều. Trẻ con năm nay ít đi xin kẹo hơn mấy năm trước. Có lẽ vì Halloween nằm trong ngày thứ Hai chăng? Ngày hôm sau đi làm, vừa mới bước vào văn phòng là đã thấy những bị kẹo của các co-workers để ra mời mọc. Cô nào cũng nói năm nay dư kẹo. Tôi không dám đụng tới một viên.

Hai hôm trước lên mạng thấy cái chảo chiên bánh xèo giá được quá mà lại bớt xuống 20%, chưa kịp đặt mua thì hôm nay còn có thêm free shipping. Tháng Mười Một nó nhanh vậy đó. Ai cũng muốn mình mua đồ để lợi được tiền, mà muốn lợi được tiền thì mình phải tiêu tiền trước. Đời là cái vòng lẩn quẩn.

Tôi đã đặt gà tây ở Stater Bros cho ngày Thanksgiving. Mấy năm đầu ở Mỹ chúng tôi nấu gà tây theo kiểu BBQ vì ba má tôi chưa thích hợp với hương vị đồ ăn Mỹ lắm. Đi mua một con gà tây đông lạnh rồi đem xuống tiệm gà vịt để họ nấu. Tôi cũng không giỏi nấu nướng gì nên có chổ lo cũng đỡ lắm. Hai đứa con tôi sau này đi học biết ăn gà tây như thế nào nên chúng không chịu làm BBQ nữa.

Hồi trước cứ đến mùa này là tôi náo nức để chờ mua hàng sale. Black Friday đối với tôi bây giờ là lịch sử rồi. Năm đó, lúc chưa có dùng internet, nghe cô bạn nói Best Buy có sale TV lớn sau Thanksgiving rẻ lắm, nhớ chịu khó ra mua chớ uổng. Sáng thứ Sáu, vợ chồng tôi dậy sớm lúc 5 giờ sáng, mang khăn quàng, găng tay, áo lạnh đi mua đồ. Cửa tiệm chưa mở nhưng người đứng xắp hàng đã vòng vòng mấy dãy. Thấy mà ngao ngán. Cũng vừa lúc gặp hai vợ chồng cô vừa tới. Hỏi thăm mấy người bên cạnh họ bảo những người đứng phía trên trước đó họ đã cắm trại ở bãi đậu xe này từ mấy ngày nay rồi. Bạn tôi nói với chồng cô. Sang năm mình cũng cắm trại đi anh. Năm ngoái, anh Ba, anh rể cô, cũng cắm vậy mà mua được cái TV lớn trong phòng khách đó anh. Chồng cô trả lời, tướng ổng làm gì cắm trại ngủ đêm ngoài trời, chắc là mua ở tiệm rồi nói vậy để mình thèm chơi. Từ đó chúng tôi không bao giờ đi Black Friday hết.

Hai tuần nay, nơi tôi ở bắt đầu có những tấm quảng cáo phục vụ treo đèn Giáng Sinh. Nhanh quá, lại một năm qua đi. Thời gian nó chạy như vậy mấy ngàn năm rồi mà, có phải mới đây đâu.  Cũng đã hai ba năm nay tôi không còn thấy cái nhanh của một năm đi qua nữa. Hồi còn trẻ hình như con người ta có cái nôn nao với thời gian. Tính toán, kế hoạch, chờ đợi. Mười lăm, hai mươi năm sau thì có cái tiếc nuối. Nhưng đến tuổi này tôi không còn cái cảm nhận này nữa. Tốt. It is what it is. Cái gì tới sẽ tới. Bạn tôi nói.

Năm nào cũng vậy, cứ Thanksgiving thì chúng tôi ăn theo kiểu Mỹ nhưng đến Giáng Sinh chúng tôi ăn theo kiểu của mình. Kiểu của mình là chả ram, nem nướng, xôi tôm thịt, vân vân và vân vân. Quà cáp bây giờ chỉ cho lớp trẻ, anh em chúng tôi thu giảm hết. Cũng nhận, để cho chúng nó không “quên” mình chứ cái vui được nhận món quà không còn tha thiết lắm. Có nhiều món quà đã mấy năm cũ, nhãn hiệu còn dính, tôi đem cho hội từ thiện hết. Người vui mà mình cũng vui.

Đối với tôi, Giáng Sinh chỉ cần có những ngọn đèn, một chút âm nhạc và người thân hay bạn bè với nhau là đủ một đêm Thánh vô cùng rồi. Nhạc Giáng Sinh của Mỹ thì hay lắm, Silent Night, White Christmas, Joy to World, đủ hết, nhưng nhạc của mình nghe vẫn thấm hơn.

Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh
Vì cha là lính con thiết tha xin
An vui cho người đầu tuyến
Trẻ thơ yên tâm sách đèn
Để mẹ hiền con hết ưu phiền.   (Lá Thư Trần Thế, Hoài Linh)

Vậy đó, đã mấy mươi năm rồi bài hát vẫn vang mãi không những qua cái âm hưởng của nghệ thuật nhưng còn qua cái âm hưởng của thực tế nữa. Có biết bao nhiêu đứa trẻ cũng cầu nguyện những điều giống như vậy. Khác nhau là chỉ ở ngôn ngữ.

Thôi, mùa Giáng Sinh năm nay chắc tôi sẽ không cầu nguyện xin cho sức khỏe của người thân hay của mình  nữa (cũng đã xin nhiều rồi). Chỉ xin sao cho bình yên dưới thế.

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s