ĐI LÃNH ĐỒ

Khi nghe Mẹ gọi xuống để đi lãnh đồ ăn trợ cấp, Hugh (Hiếu) vội vàng chạy xuống cầu thang, ngạc nhiên hỏi Mẹ:

– Đi sao Mẹ? Nhà mình có cần phải đi không?

Mẹ Hugh nhìn cuối qua một bên, lấy vài cái bịch ni lông, giọng nói bình thường:


– Đi con, mình cũng nên đi chứ. Trên TV, người ta nói có Second Harvest Food Bank
sẽ phát đồ ăn sáng nay. Để hai em con ở nhà. Con với Mẹ đi được rồi.

Hugh thấy giọng Mẹ rất bình tĩnh. Cậu kèo nài:

– Thôi Mẹ. Con không muốn đi đâu. Nhà mình đâu có cần phải đi tới đó.

Mẹ Hugh ngước lên nhìn con trai. Giọng bà hơi xúc động.  

-Mình cần đi con ạ. Con nghe lời đi với Mẹ. Một mình Mẹ đi cũng được nhưng có con,
Mẹ vui hơn.

Thấy Mẹ nghiêm nghị, Hugh làm thinh và cùng Mẹ bước ra xe sau khi dặn hai em ở nhà phải ngoan.

*****

Ngồi trên xe hai mẹ con im lặng. Hugh thì không được vui và Mẹ nhìn thấy buồn. Cuối cùng, Mẹ quay sang nói với Hugh:

– Từ ngày ba con mất đi, gia đình mình vẫn OK. Nhưng với đại dịch Covid-19
Mẹ thấy tình hình nghiêm trọng khó khăn lắm con. Macys vừa thông báo
layoff nhân viên. Mẹ cũng nằm trong diện đó. Nhiều người đều bị như vậy
chứ không phải riêng gì Mẹ.

Hugh im lặng. Cậu cũng đoán ra được nhưng vẫn không nghĩ là gia đình mình phải cần đến đó xin thực phẩm cứu trợ. Cậu không dám nói ra những cảm thấy xấu hổ về điều này. Me tiếp tục:

– Con đang chuẩn bị vào đại học. Ở nhà còn hai em nhỏ. Mẹ sẽ lo được hết nhưng
có điều mình phải sống tiết kiệm hơn ngày xưa thôi. Tình trạng cách ly, đóng cửa
hiện giờ không biết đến bao giờ mới qua được.

Khi thấy Mẹ rẽ xe vào đường Magnolia tiến gần đến Food Bank khuông viên Hugh khom người lại một chút. Cậu không muốn người ta thấy mình trong chiếc xe tiến vào đây. Từng dãy xe đang đi trước chờ người ta đem thùng thực phẩm cứu trợ bỏ vào thùng xe . Mặc dù cửa xe đóng kín Hugh vẫn lo người khác, nhất là bạn bè trong trường thấy Hugh.

Cậu tự hỏi, không biết gia đình của bạn bè mình có ai tới đây không. Chắc là không đâu. Đám bạn của Hugh đứa nào cũng có vẻ khá giả. Có đứa được cha mẹ mua cho xe để lái đi học. Có đứa cùng gia đình đi trượt tuyết mùa đông. Từ khi ba mất, gia đình Hiếu đã sống đơn giản hơn. Mẹ cứ thường nói, không có ba buồn quá, đợi mai mốt con lớn cả nhà mình đi chơi lại. Hugh vẫn thường tin như vậy nhưng hôm nay cậu cảm thấy gia đình mình đã sa sút thật. Nếu không, sao Mẹ lại bảo Hugh đi theo để lãnh đồ trợ cấp chứ. Hugh không lo cái sa sút. Hugh chỉ lo có ai thấy mình đang đi tới đây. Cậu nghiêm trang nhìn thẳng, không dám nhìn hàng xe đi song bên cạnh sợ lại bắt gặp một đôi mắt quen biết của bạn bè.

*****

Đợi đã lâu mà xe của Hugh vẫn chưa tiến lên được bao nhiêu. Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Xe vẫn tiếp tục vào. Trên radio người ta đoán cũng phải có khoảng 4,000 chiếc xe đang tới đây để nhận thực phẩm. Mẹ Hugh thở dài nói, đông vậy sao, hoàn cảnh chung hết. Chợt cậu thấy một chiếc xe bắt sự chú ý của cậu. Chiếc xe sedan màu xanh có nhành bông daisy trên mui đang từ tiến vào bên tay trái ngược dòng với xe của mẹ Hugh.

– Mẹ, cô Daisy đang lái xe vào bên kia, mẹ mở sun roof để con đưa tay chào cô nghe?
Cô giáo đó thương con lắm.

– Đừng con, mình nên giữ trật tự. Hơn nữa, để cô tập trung vào việc lái xe.

Đúng là mẹ của Hugh muốn con mình phải giữ trật tự nhưng bà cũng không dám chắc cô giáo có muốn gặp ai quen không. Chính bà cũng đã mang gọng kiếng to đen để che bớt khuôn mặt khi tới đây. Biết là hoàn cảnh bi đát bao trùm rất nhiều người nói chung, nhưng để đi với con tới đây lãnh đồ trợ cấp thì cũng buồn lắm. Bà biết tâm trạng của Hugh lúc đầu khi cậu không muốn đi thì có lẽ những người khác ít nhiều cũng vậy. Có ai ngờ đâu hôm nay gia đình bà hay những gia đình khác trong đoàn xe dài kia đang phải tới đây chờ từng thùng đồ trợ cấp. Bà nhớ những năm còn trẻ, bà và những sinh viên khác đã đi giúp những người vô gia cư, phát đồ ăn buổi trưa, phát mền lúc trời vào mùa lạnh. Qua những công việc thiện nguyện đó bà đã gặp ba của Hugh. Bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi hẳn. Từ một năm nay, Hugh là người đàn ông trong nhà và hôm nay bà là người tới đây để nhận đồ. Mắt bà hơi cay. Bà cố dằn lại sự xúc cảm để con mình không thấy.

*****

Xe tiến lần tới dãy EZ Up nơi nhiều nhân viên chuẩn bị đem thùng thực phẩm bỏ vào xe. Hàng xe bên phía Hugh tiến nhanh hơn hai chiếc. Hugh giật mình khi nhận ra Tanya (Thanh), cô bạn học cùng trường, đang lái xe bên phải. Vừa lúc đó, Tanya cũng quay mặt qua và cô nhận ra Hugh. Tanya dơ tay cười chào. Anh thấy nóng ở mặt. Trước đây, Hugh có học chung với cô vài lớp. Tháng Hai vừa qua, mua Sadie, mua nữ sinh mời nam sinh dự dạ tiệc, Tanya đã mời Hugh. Nhờ vậy, Hugh biết Tanya nhiều hơn và có cảm tình với cô. Từ nửa tháng Ba khi Học Khu ra lệnh các trường đóng cửa, hôm nay Hugh mới thấy lại cô. Trời ơi, mà tại sao lại thấy cô trong lúc này.

Điện thoại của Hugh có tín hiệu một cái text gửi tới. Bản tin của Tanya. Cô nhắn:

– Gặp bạn vui quá. Khỏe không?

– I’m fine. You OK chứ? Hugh nhắn lại.

– Yeah… hơi buồn. Nhưng hôm nay thì vui vì mẹ Tanya mới có việc làm ở hãng may khẩu trang.

Tanya lúc nào cũng hồn nhiên và cởi mở. Khi nói chuyện với cô, Hugh thường ít khi chú ý tới những việc xung quanh đôi khi có thể làm anh không thoải mái. Nhớ lại đêm Sadie, hai đứa đã có một thời gian thật vui bên nhau và chung nhau với đám bạn bè. Hugh đã có ý định sẽ mới Tanya đi Prom với mình vào khoảng cuối tháng Tư. Nhưng rồi nửa tháng Ba, với tình trạng của đại dịch Covid-19 lan rộng, học khu đóng cửa rất thình lình, Hugh chưa kịp chào từ giả cô. Chợt Hugh nhận ra, gặp lại Tanya hôm nay thật hay. Vì không học chung lớp nào, nên một tháng qua, cả hai lại cũng không gặp nhau ở lớp học online trên Zoom. Hugh lấy mắt kiếng ra, ngước lên quay qua nhìn cô cười. Tanya dơ tay chào lại trước khi xe cô tiến lên để nhận đồ.

*****

Khi xe Hugh tới gần khu EZ Up, mẹ bật thùng xe lên để nhân viên đem đó bỏ vào rồi chiếc xe hai mẹ con từ từ ra khỏi khuôn viên.

– Bạn học của con? Mẹ hỏi.

– Dạ.

Một bản tin nhắn gửi tới. Tanya hỏi:

– Ngày mai có Food Pantry cho đồ bên thành phố Placentia đó.
  Tanya sẽ đi.  

– Vậy sao? Mấy giờ đi?

–  Đi sớm tốt hơn. Người ta cho nhiều lắm. Một thùng đồ đủ cho 4 người ăn trong một tuần. Hẹn gặp ngày mai chứ?

– Ừ. Hugh trả lời kèm thêm cái hình emoji của khuôn mặt cười, nheo mắt một bên.

Hugh cảm thấy như có một nguồn năng lực đang lan trong người cậu. Hugh cũng cảm thấy một chút ân hận khi sáng nay cậu đã không muốn đi với mẹ tới đây. Hugh quay sang nhìn mẹ như một lời xin lỗi. Thật ra, Hugh cũng biết từ khi ba mất đi, Mẹ phải tháo vát lo cho ba anh em Hugh. Cơn đại dịch đã thay đổi bao nhiêu là gia đình. Hugh cũng vẫn nghe trên tin tức hằng ngày, và sáng nay cậu đã thấy tận mắt hàng dãy xe dài đã tới đây chờ lãnh thực phẩm. Những chiếc xe tiến vào, xe sang trọng có, xe cũ kỹ có, nhưng tất cả những người ngồi trong xe đều chia sẻ một hoàn cảnh trước mắt giống nhau. Cũng may các hội từ thiện và thành phố đã tổ chức những buổi phát thực phẩm cho dân chúng, như câu biểu ngữ Hugh vẫn thường nghe trên TV mấy hôm nay, “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

– Mẹ, ngày mai con sẽ lái xe đi lãnh đồ ở bên Placentia. Bạn con nói họ có tổ chức ở đó.

Hai mẹ con vẫn tiếp tục lái xe về nhà. Họ không nói gì cả nhưng sự im lặng thật dễ chịu.

This entry was posted in Tuyet Van and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s