Bà Đi Rồi



Sáng nay không có period zero, giờ học thứ nhất, nên Hugh dạy trễ. Tối qua cũng thức quá khuya để làm cho xong homework. Khi nhìn xuống phone, Hugh thấy bản tin của Tanya. Bác sĩ cho Bà dùng ventilation (ống thở) rồi, Hugh ơi.

Cách đây mấy hôm, bà Nội của cô bị sốt cao, người yếu hẳn, viện dưỡng lão lập tức chuyển bà đi ER. Hugh vội vàng nhắn qua. Can I call you? Ừ, Tanya nhắn lại.

Khi Tanya bắt phone, giọng cô ướt sũng nước mắt.

– Bệnh viện báo tin cho gia đình hả? Hugh hỏi.
– Ừ.
– Tanya đâu có vào thăm được phải không?
– Đâu có được. Ngày trước ở dưỡng lão còn đứng ngoài cửa sổ gặp bà. Ba ngày rồi không gặp bà. Cũng may, có cô y tá text qua báo tin tình trạng hàng ngày của bà cho Tanya biết. Tanya thương bà quá Hugh ơi. Bà chắc sợ và cô đơn lắm. Tanya nấc lên khi nói đến đó.

Hugh dịu dàng khuyên cô:

– Tanya cố gắng đừng lo quá. Bà ở trong bệnh viện nghĩa là bà có các bác sĩ và y tá bên cạnh để lo cho bà. Việc để bà dùng ventilation là cũng để giúp cho bà thở được mà, phải không?

Dù khuyên vậy với Tanya, Hugh cũng thấy bất an. Mấy hôm nay trên TV tin tức đưa ra từ New York, Minnesota, hay Cali, con số Covid-19 tử vong, đa số là các bậc cao niên từ những viện dưỡng lão hay là những người trẻ hơn nhưng có bệnh trong người. 

– Hôm kia, Tanya text qua cô ý ta đưa bà coi hình của mấy chị em. Nghe cô nói, bà nhận ra. Ngày hôm qua, bà mệt lắm, không mở mắt ra coi được. Sáng nay, thì bà đã đút ống rồi.

Vẫn còn nức nở nhưng Tanya cố lấy giọng bình tĩnh, rồi bảo Hugh:

– Thôi cũng đã tới giờ học rồi, Hugh nghĩ đi. Thanks for talking to me, Hugh.
– Any time, Tanya. I’m here. Talk to me whenever you need to. Love you.

Hugh đặt môi mình lên mặt phone tưởng tượng như đang hôn Tanya. Anh ước gì ở gần bên để an ủi cô nhiều hơn. Chiều nay, khi xong hết các lớp học, anh muốn được đi thăm cô, dù chỉ là đứng ở xa nhìn tới.

*****

Một tuần rồi, ngày nào Tanya cũng chở ba và mấy em đến bệnh viện thăm bà nội. Gia đình đứng dưới đất ngay dưới cửa sổ của căn phòng bà nằm. Tanya đã cầu nguyện cho bà trong những giây phút đó. Cô y tá biết ý, đôi khi cũng đứng trên cửa sổ nhìn xuống, ra dấu hiệu khi hôm đó thấy bà đỡ hơn. Tanya cảm thấy vô cùng biết ơn các bác sĩ, y tá, và những nhân viên bệnh viện khác đã đang ngày đêm làm việc, săn sóc cho các bệnh nhân. Xong một ngày làm việc, họ trở về với gia đình phải cẩn thận thay quần áo, tắm rửa xong, rồi mới dám vô nhà. Có người còn không dám vô nhà mà phải ngủ tạm trong ga-ra. Tanya tính sau này sẽ viết một lá thư cảm ơn đến bệnh viện đã săn sóc cho bà.

Bà đã đặt ống được tám ngày. Trưa hôm đó, Tanya nhận được cái text từ cô y tá. Cô nói bà yếu lắm rồi. Gia đình em nếu có thể thì tới ngay, đứng dưới cửa sổ như mọi hôm. Tanya hối ba má và các em lên xe. Ba khóc kêu Mẹ ơi, Mẹ ơi. Tanya cố giữ sự bình tĩnh để lái xe đến bệnh viện. Con đường hàng ngày thấy không xa nhưng trưa này thì dài đằng đẳng. Khi tới nơi, Tanya thấy một tấm poster lớn dán trên cửa sổ cao. Bà của em đã ở một nơi rất bình yên. Bà em đã đi rồi. Tanya lập tức quỳ xuống chắp tay lạy. Ba má và các em làm theo. Ba của cô khóc lớn. Mẹ ơi, Mẹ đi mà không có các con cháu bên cạnh Mẹ. Tanya thương ba và bà nội quá. Từ ngày Covid-19 lan ra, bệnh viện không cho gia đình vào thăm người thân trước giờ nhắm mắt. Và trong khi gia đình Tanya vẫn còn cuối đầu quỳ lạy bà, trên cao, cô ý ta nhìn xuống. Cô khóc, hơn một tháng nay, cô đã từng khóc nhiều lần như vậy.

*****

Mẹ không được vui khi nghe Hugh nói muốn tới nhà quàng dự tang lễ bà nội của Tanya. 

– Đang lúc thành phố khuyên nên cấm túc mà sao con lại đòi đi. Con cũng có thể gọi thăm bạn con được mà. 

Hugh cuối xuống ôm một bên vai Mẹ, năn nỉ:

– Mẹ cho con đi nha Mẹ. Con chỉ ngồi trong xe nhìn ra thôi. Nhà quàng cũng đâu cho người tới dự đâu. Con sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hết.  

Mẹ Hugh làm thinh nhìn anh ra khỏi nhà. Vết thương mất cha năm ngoái vẫn còn sắc bén trong lòng nó, bà không nở ngăn cản con.

Khi Hugh tới nhà quàng, cậu có hơi ngạc nhiên nhìn bãi đậu xe trống lặng. Thường thì hai ngày cuối tuần nhà quàng nào cũng có xe đậu chật cứng. Hôm nay thì không, chỉ lác đác vài chiếc. Hugh đậu xe vào một góc. Cậu không báo cho Tanya biết là mình tới đây. Cậu muốn Tanya hoàn toàn chú tâm lo cho đám tang của bà cô.

Ngồi khoảng độ một tiếng đồng hồ, gia đình năm người của Tanya từ trong đi ra. Ba của Tanya bị đột quị cách đây hai năm, nay vẫn còn đi chống gậy. Trước khi Tanya bước vào xe, Hugh gọi cô. Tanya quay lại. Cô ngạc nhiên, đưa hai tay lên ngực như muốn nói rằng cô cảm động khi thấy Hugh đến đây. Hugh vòng hai tay để ôm cô từ đằng xa. Hugh mừng là mình đã đến đây với Tanya dù không tới gần để thăm hỏi bạn. Hugh hiểu cái đau buồn khi mất người thân như thế nào. Chỉ cần một lời an ủi cũng thấy rất ấm lòng. Chút nữa về tới nhà Hugh sẽ gọi cho Tanya.

*****

Dù muốn gọi Tanya để nói chuyện Hugh cũng ráng chờ text của bạn mình trước. Anh sợ Tanya còn bận rộn lo với việc cúng kính cho bà nội. Mãi đến tối, Tanya text qua hỏi. Nói chuyện với Hugh được không.

Hugh ngồi dậy, gọi qua cô:

– Hi, Tanya. Tanya có khỏe không.
– OK, Hugh. Hồi sáng này thì có hơi mệt nhưng bây giờ cảm thấy khoẻ hơn. Tanya cảm ơn Hugh đã tới.
– Your welcome. I want to be there for you, Tanya.
– Tối nay Tanya thấy đỡ nhiều. Hugh biết không, lúc này nhà quàng không có làm trang điểm cho người mất, vậy mà bà nội nhìn thấy rất bình thường như người nằm ngủ vậy. Tanya cứ tưởng tượng chắc bà trông rất đau đớn nhưng ngược lại, nhìn bà rất bình yên. Điều đó an ủi Tanya nhiều lắm. Ba má Tanya cũng nói như vậy.

Tanya kể, hai bác và cô của Tanya đã không về thọ tang cho bà được. New York lockdown. Không ai được vào New York. Cũng không có chuyến bay nào tới phi trường ở đây. Cúng Thất cho bà sẽ được làm ở chùa nhưng gia đình không tới cúng được. Gia đình sẽ thắp hương cầu nguyện cho bà vào mỗi Thất ở nhà. Bà lúc nào cũng ở gần bên con cháu. Nói tới đây, Tanya lại khóc. Hugh an ủi bạn những gì cậu có thể nói được. Năm ngoái, cậu ngồi khóc ba một mình. Năm nay, cậu là người để cô bạn gái tựa vai khóc cho người thân. Hugh dặn Tanya:

– Nhớ bà, nhưng Tanya phải giữ gìn sức khỏe nha. Thi Final chuẩn bị tới rồi.
– Tanya biết. Chắc là Tanya sẽ mua hoa để gửi cảm ơn bệnh viện đã chăm sóc bà hai tuần nay. Các cô ý ta ở đó dễ thương quá. Có cô text qua chia buồn với Tanya.
– Ý kiến hay đó, Tanya. Hugh thật quý trọng các bác sĩ và y tá. Không những chỉ bác sĩ và ý tá mà tất cả những nhân việc làm việc trong bệnh viện, trong các siêu thị, trạm xăng, nhân viên giao hàng, cảnh cát…trong khi mình đang trốn dịch thì họ vẫn tiếp tục làm việc để phục vụ cho mình. Thật là biết ơn họ.
– Tanya cũng nghĩ như Hugh.
– Khuya rồi, Tanya đi ngủ đi.  
– Ừ, bye Hugh.
– Bye.

*****

Hugh chỉ biết bà của Tanya một cách loáng thoáng. Tanya gần gũi và lo cho bà của cô nhiều lắm. Chỉ trong hai tuần lễ, Hugh thấy Tanya thay đổi hẳn. Lớn hơn, nghiêm trang hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Và hình như cả Hugh nữa. Hình như Hugh đã trở thành người lớn lúc nào không hay. Mới hơn một tháng thôi nhưng không biết bao nhiêu là biến cố. Cơn đại dịch tràn tới, trở tay không kịp. Rồi ngày mai này sẽ ra sao? Hugh nghĩ không ra được. Duy có một điều, Hugh tìm thấy sự an ủi nơi Tanya, như sáng nay anh đã tới nhà quàng để chia xẻ với cô. Cho dù không đứng gần nhau, không cầm lấy tay nhau, nhưng chỉ nghĩ cho nhau là đã an ủi rồi.

This entry was posted in Tuyet Van and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Bà Đi Rồi

  1. Quang Truong says:

    Viết đúng tâm trạng của mình hiện giờ.
    Thx Vân

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s